Cống phẩm của thần – Chapter 3

Kunikuzushi ngồi trong sân, chống cằm nhìn người hầu trang hoàng toà viện của mình.

Việc sáng nay hắn vẫn còn sống bước ra từ phủ của Thần đế đã khiến trên dưới thần điện chao đảo. Thái độ của lũ thần quan cũng thay đổi hẳn, cung kính với Kunikuzushi hơn nhiều.

Cả chỗ ở của hắn cũng được thay đổi, thành một toà viện gần với phủ của thần. Không còn là nơi xa xôi nhỏ bé như khi vừa đến đây nữa.

Kunikuzushi cũng chả bận tâm, dù sao trước nay đều là như vậy. Không có giá trị gì không được coi trọng cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là nghĩ đến việc tối nào mình cũng phải đến ngủ cùng tên kia, Kunikuzushi đã thấy sôi máu rồi.

Hắn xoa khoé môi hơi sưng lên của mình, cái tên biến thái khốn khiếp – Kunikuzushi đen mặt nghĩ. Nhìn bề ngoài thì nhã nhặn nghiêm chỉnh, ai ngờ được là hạng cầm thú như vậy.

Đêm qua Kunikuzushi và Toàn phong thần đã giao kèo, anh ta sẽ không động đến Kunikuzushi khi chưa chinh phục được hắn. Nhưng tất nhiên anh ta cũng có điều kiện của mình.

“Ta sẽ không đi đến bước cuối cùng với em khi chưa thực hiện được thoả thuận của chúng ta, nhưng hoàng tử nhỏ phải biết mình đến đây để làm gì chứ nhỉ?”

Tay anh ta luồn vào thân dưới của Kunikuzushi, vuốt ve bắp đùi trơn mịn. Thích thú khi thấy nó run lên khi tay anh trượt lên càng ngày càng cao.

“Không thì thế này đi, mỗi lần ta làm hoàng tử nhỏ vui vẻ, em sẽ để ta nhấm nháp một ít hương vị của em, thế nào?”

Kunikuzushi vùi mặt trong hõm cổ anh ta, cố giấu biểu cảm muốn giết người của mình. Cả người hắn run rẩy khi bàn tay lạnh lẽo thô ráp đó lướt ra sau, xoa bóp hai cánh mông trần của hắn.

Biến thái chết tiệt – Kunikuzushi vươn tay giữ lại cổ tay anh ta, cắn răng nói:

“Điện hạ, bây giờ ngài vẫn chưa làm gì khiến em vui mà?” Giọng nghe thì dịu dàng, nhưng Kazuha biết em ấy đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng đây.

Anh không giấu được vui vẻ, thì thầm vào tai Kunikuzushi:

“Em xem như tiền cọc trước đi.”

Mắt Kunikuzushi long lên sòng sọc, cọc cái đầu anh, nhưng vẫn phải nhỏ giọng năn nỉ.

“Điện hạ…Ngài không định giữ lời sao. Không phải nhân gian nói ngài là người giữ chữ tín lắm à?”

“Hmmm… phải không?”

“Đây là lỗi của em thôi, ai bảo da thịt em lại mịn màng thế, hút tay ta không chịu thả ra này?”

Kunikuzushi đã đá vô hạ bộ thằng cha này trong đầu tám trăm lần rồi. Còn đổ thừa ngược lại hắn nữa, định chơi trò thao túng tâm lý à?! Nhưng Kunikuzushi sợ anh ta còn tiếp tục sờ mó, lỡ không kìm được mà đè hắn ra làm luôn, thì công sức này giờ của Kunikuzushi coi như uổng phí rồi.

Một món đồ bị sử dụng qua thì còn gì mới lạ nữa, có khi anh ta vừa chơi hắn xong thì đầu hắn cũng sẽ mất ngay.

Kunikuzushi không muốn thừa nhận, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng đã bán đứng rằng bản thân sợ cảnh tượng mình vừa nghĩ đến thế nào.

Đột nhiên bàn tay sau phía sau rút ra khỏi tà áo hắn, chuyển sang xoa nhẹ lưng hắn qua lớp áo ướt đẫm.

Mất một khoảng thời gian Kunikuzushi mới nhận ra vị thần này đang làm gì, hắn hơi nhấc đầu ra khỏi vai anh ta, muốn nhìn xem anh ta có ý gì. Đáng tiếc là tấm vải trước mắt đã che hết biểu cảm của người đàn ông này.

“Ta chỉ đùa thôi mà, hoàng tử nhỏ keo kiệt thật đấy, một chút lợi ích nhỏ như vậy cũng không cho đối tác của mình à.”

Anh ta không hề nhắc gì đến chuyện Kunikuzushi sợ hãi, nhưng Kunikuzushi vẫn nhận ra có lẽ anh ta – bằng cách nào đó cảm nhận được rồi.

Kunikuzushi mím mím môi, thấy hơi phức tạp trong lòng.

Dù sao anh ta nói cũng đúng, mình đến thần điện để hầu hạ anh ta. Anh ta nhường nhịn như vậy là đã tốt lắm rồi.

“Một thứ.”

“Hmmm?” Giọng vị thần vẫn mang ý cười, tay vẫn không ngừng xoa lên lưng Kunikuzushi.

“Lợi ích đó. Một thứ.”

Kazuha bị câu nói làm bất ngờ, lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Đúng là trẻ con, người khác cho chút đường mật đã dễ cảm động vậy rồi.

May mà bây giờ đã ở trong tay để mình bảo vệ.

“Hmmm. Vậy thì hoàng tử nhỏ tính cho ta thứ gì?”

Kunikuzushi quay đầu sang một bên, có hơi xấu hổ.

“Cho ngài thì ngài chọn đi, hỏi ta làm gì?” Hắn không kìm được sự cáu kỉnh trong giọng nói.

“Ha ha, cuối cùng cũng không giả vờ ngoan ngoãn nữa rồi à?”

Kunikuzushi liếc xéo người đàn ông, dù sao cũng bị phát hiện rồi, hắn cũng lười diễn nữa.

“Vậy thì… hoàng tử nhỏ chưa trả lời câu hỏi của ta phải không?”

Hắn nhíu mày nhìn anh ta, rồi đỏ bừng mặt khi hiểu ý nó là gì.

“Cho ta nếm thử xem, nước bọt của em ngọt như vậy là do đường hay tự bản thân em nào?

Kunikuzushi nghiến răng ken két khi nhớ lại. Biến thái chết tiệt. Mày đúng là đồ ngu khi đưa cơ hội cho anh ta.

Nếm của tên đó đâu chỉ có một lần, cứ luồn lưỡi vào miệng hắn hết lần này đến lần khác vì anh ta chưa xác định được.

Kunikuzushi thề, sẽ có ngày hắn cắn đứt cái lưỡi lươn lẹo đó!!

“Hoàng tử nghĩ gì mà mặt nhăn mày nhó thế?”

Kunikuzushi ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra giọng nói dịu dàng kia.

“Vẫn chưa chúc mừng em đã được thần linh chấp thuận. Ta đã nói thần sẽ hài lòng với em mà phải không?”

Nhưng ta thì cóc hài lòng với hắn. Kunikuzushi bĩu môi.

Kunikuzushi nhìn về phía tên thần quan mang tên Kaedehara này, bây giờ hắn đã nhớ ra mùi hương hắn ngửi được trong phòng ngủ Thần đế ở đâu rồi.

Trưa hôm qua khi anh ta ôm hắn vào phòng ngủ, Kunikuzushi đã nghe thấy nó thoang thoảng trên vai anh ta.

Kunikuzushi nhăn mày, nhưng không nghĩ nhiều, có lẽ anh ta là người thân cận với tên kia.

“Anh là thần quan trong điện Thần đế à?”

“Em cho là vậy cũng được.” Kaedehara cười cười. “Gói đường hôm qua có vừa miệng không?”

Không nhắc đến thì thôi, Kaedehara vừa hỏi Kunikuzushi đã bực tức móc nó ra ném nó vào người anh ta. Cái thứ này chính là thủ phạm khiến miệng hắn rát âm ỉ từ sáng đến giờ đây.

“Mang nó đi cho khuất mắt ta!!!”

Thần quan bình tĩnh chụp lấy gói đường, không có gì là khó chịu với thái độ kì lạ của Kunikuzushi, thậm chí có vẻ còn khá vui là khác. Anh ta mở gói đường ra nhìn vào trong, móc trong ngực ra một túi đường khác rồi đổ thêm vào cái túi cũ.

“Ta thấy nó vơi đi khá nhiều mà, chắc nó phải hợp khẩu vị với em mới đúng.”

Không đợi Kunikuzushi phản đối, anh đã lại gần đặt lại nó vào tay hắn.

“Không biết hoàng tử có đồng ý dành ít thời gian cho ta không? Ta sẽ dắt em đi tham quan thần điện, dù sao em cũng sắp ở đây lâu dài mà?”

Kunikuzushi liếc nhìn thần quan trẻ rồi đảo mắt tới lũ người hầu đang bận rộn trong sân. Từ khi hắn bước ra khỏi phòng ngủ của tên biến thái kia, chẳng còn kẻ nào dám nhìn thẳng vào Kunikuzushi nữa.

Dù sao bây giờ hắn đã là người của thần rồi, bọn chúng không dám mạo phạm.

Kunikuzushi hơi lưỡng lự, nếu là bất kì tên thần quan nào khác hỏi thì hắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng cái người tên Kaedehara này có thái độ rất kì lạ với Kunikuzushi, bản thân hắn cũng có phần lưu luyến sự dịu dàng của anh ta.

Khá giống với người đó, với anh trai trong trí nhớ của hắn.

Nhưng trong lòng Kunikuzushi không có gì quan trọng hơn việc trả thù cha hắn, mà muốn làm vậy thì phải giữ mạng đã.

Nếu khiến tên thần biến thái kia nghi ngờ hắn có tư tình với người khác, vậy thì đúng là tai hoạ.

Từ nay tốt hơn hết là tránh xa Kaedehara ra.

Thước khi Kunikuzushi mở miệng từ chối, người đàn ông trước mặt đã nói trước:

“Là lệnh của Thần đế nói ta dẫn em đi.”

Ngoan thật. Cũng biết từ chối đàn ông không phải là ta cơ đấy. Tối nay phải thưởng cho em ấy mới được. Anh cười thầm trong lòng.

Dùng hai nhân dạng để trêu chọc em ấy thì cũng hơi bất công cho Kunikuzushi. Nhưng Kazuha cũng có chuyện bản thân muốn thử xem kết quả sẽ thế nào.

Chỉ là sau này lộ ra, muốn dỗ em ấy chắc sẽ khó khăn lắm.

Kunikuzushi cúi đầu im lặng, không nói gì nữa.

Dù sao cũng là lệnh, lỡ mình từ chối vị thần quan này lại bị xử phạt thì không tốt.

Hơn nữa hôm qua động vào Kunikuzushi một chút anh ta đã viết thư xin lỗi, thì chắc không phải kẻ tiểu nhân bất trung mà thèm muốn thê thiếp của chủ nhân đâu.

“Được rồi, dù sao ta cũng không có việc gì làm.”

Trên này đúng là nhàm chán, đi tham quan một chút cũng được.

——————————

Kaedehara dẫn Kunikuzushi đi xung quanh thần điện.

Nơi này cũng khá rộng, nhưng đa phần là cây với núi. Nơi để đến cũng không có bao nhiêu.

Kunikuzushi chẳng có hứng thú tham quan nhà bếp với cả nơi ở của bọn người hầu. Chỉ có suối nước nóng và thư viện là hắn thấy khá ổn.

Kaedehara cũng nói hắn cứ tự do đến nơi nào hắn thấy cần, ngoại trừ phủ của thần vào ban ngày là được.

Làm như Kunikuzushi có nhu cầu gặp tên điên đó ngoài khi bắt buộc vậy, hắn hừ mũi.

“Đã đói chưa? Không bằng chúng ta đến đình viện bên hồ dùng bữa nhé?”

Kunikuzushi không phản đối, chân hắn cũng bắt đầu mỏi rồi.

Hắn ngắm khung cảnh xung quanh khi Kaedehara đi căn dặn người hầu dọn bữa.

Giống những khu vực khác ở thần điện, cái hồ này xung quanh cũng toàn là lá phong đỏ rực. Đang là mùa xuân mà chẳng khác gì mùa thu, Kunikuzushi đảo mắt khinh bỉ. Lão biến thái đúng là làm màu, làm như sợ người ta quên đây là biểu tượng của anh ta hay sao đấy.

“Hoàng tử có thích khung cảnh ở đây không?” Thần quan trẻ mang cái tráp thức ăn đặt lên bàn, hỏi Kunikuzushi.

“Đỏ loè loẹt xót hết cả mắt.”

“Khụ…”

Kaedehara chột dạ trong lòng, anh trồng cả đống cây phong, giữ cho chúng rực rỡ quanh năm còn không phải vì lúc nhỏ em ấy khen nó đẹp giống lọn tóc của anh hay sao.

Đúng là càng lớn càng khó hầu hạ.

Anh thở dài, tay vẫn dọn đồ ăn từ trong tráp ba tầng ra.

Kunikuzushi nhìn một lượt thức ăn trên bàn. Hắn nhăn mặt khi thấy toàn là màu xanh, bộ đùa hắn hả, lên tới đây rồi còn phải ăn uống nghèo nàn như khi ở dưới trần gian là sao!

Có vẻ bắt được suy nghĩ của Kunikuzushi, thần quan trẻ giải thích:

“Ăn uống thanh đạm thời gian này sẽ tốt cho em hơn. Phải kiêng mấy món cay nóng đi. Vẫn có thịt và hải sản mà, không bắt em ăn rau không đâu.”

Kunikuzushi ngơ ngác nhìn anh ta, không biết nghĩ tới chuyện gì mà mặt bắt đầu đỏ dần lên, lắp bắp:

“Anh…anh…! Anh nghĩ nhiều rồi…Ta với hắn… với Toàn phong thần chưa, chưa có…Ta không cần!”

Cả tai Kunikuzushi cũng bắt đầu nóng lên do xấu hổ và giận dữ. Mẹ kiếp! Hắn biết tên thần quan này giỏi chăm sóc người khác, nhưng không cần phải tiểu tiết tới mức này chứ!

Lần này tới lượt Kaedehara đơ ra nhìn Kunikuzushi. Tới khi anh hiểu được thiếu niên này muốn nói gì, Kaedehara cũng câm nín luôn.

Anh thề, mình chỉ sợ trước giờ em ấy ăn uống không đàng hoàng, nên cần ăn đồ bớt dầu muối một chút cho bao tử làm quen thôi.

Cái đứa bé này, sao mà trong đầu toàn nghĩ bậy bạ thế không biết.

Kaedehara đưa tay lên môi giả vờ ho nhẹ, che đi nụ cười của mình. Nhưng biểu tình của anh không qua được mắt của Kunikuzushi, dù hắn chả thấy gì cả.

“Không được cười! Dọn hết đi, ta muốn ăn trứng cá cay!!”

“Xin thứ lỗi hoàng tử, e là không được đâu, đây là lệnh của Thần đế cho em ăn những thứ này mà.” Kaedehara hắng giọng cười đáp.

Dù sao cái nhân dạng kia cũng mang tiếng ác rồi, đổ thêm vài tội cũng không sao. Anh nghĩ thầm.

Đồ biến thái chết tiệt!!

Tất nhiên là lệnh của anh ta rồi! Chưa làm gì trong giao kèo đã muốn bảo dưỡng cái mông của hắn hả, đúng là đồ cầm thú!

Kunikuzushi giận dữ nhét đồ ăn vào miệng, không ngừng chửi Toàn phong thần trong đầu. Nhưng cũng nhận ra là mấy thứ hắn ghét không hề xuất hiện trong bữa ăn hôm nay.

Kunikuzushi lén nhìn người đối diện.

Cái này thì chắc chắn là do thần quan trẻ dặn dò rồi.

Kunikuzushi phồng má nhai đồ ăn, phải mà cái tên biến thái đó được một phần như người thần quan này, chắc Kunikuzushi sẽ dễ thở hơn nhiều.

Xem con cá hấp này như tên biến thái đó, đâm cho hả giận!

Kaedehara nhìn thiếu niên trước mặt hung hăng dùng đũa chọt liên tiếp vào đĩa cá trên bàn. Anh cúi đầu uống trà, thở dài trong lòng. Xem ra phải nghĩ cách gỡ lại điểm với em ấy mới được.

——————————————

Hơn một tháng tiếp theo, lịch trình hằng ngày của Kunikuzushi cũng không có gì khác biệt.

Buổi sáng hắn sẽ dùng vài tiếng đi dạo xung quanh với Kaedehara, nếu anh ta rảnh thì hai người họ sẽ dùng bữa trưa với nhau.

Đến khi trời sập tối, Kunikuzushi sẽ đến thần phủ ăn tối với tên biến thái, rồi ngủ lại đó.

Có điều hắn cũng khá nhẹ nhõm. Không giống đêm đầu tiên, những ngày gần đây tên thần này không làm gì quá đáng cả. Ngoài hôn môi thì cùng lắm là bắt Kunikuzushi ngồi lên đùi khi anh ta xem thư từ thôi.

Cả cách anh ta đối xử với Kunikuzushi cũng khá là dịu dàng. Hầu như hắn đòi hỏi gì thì đều được đáp ứng. Đôi lúc Kunikuzushi thử nói chuyện hỗn xược, anh ta cũng không hề bận tâm, còn cười đùa giỡn lại hắn nữa.

Buổi tối bị ôm ngủ cũng chỉ khó chịu ban đầu. Cơ thể Kunikuzushi có nhiệt độ hơi cao, Toàn phong thần thì ngược lại, cả người lạnh như băng ấy. Nên da thịt khi dán vào nhau cũng khá thoải mái.

Nếu không phải lúc ngủ anh ta cứ luồn tay vào bụng mình, và nói chuyện đôi khi cực kì khốn nạn. Còn lại thì vẫn chấp nhận được.

Thậm chí, đôi khi Kunikuzushi còn mơ hồ thấy may mắn vì vị thần này là kẻ khác thường, không giống trong tưởng tượng của hắn.

“Lại nghĩ vẩn vơ gì đó hửm?”

“Có phải đang lén ta, mơ tưởng tới nam nhân khác không?”

Tay Kazuha vòng qua eo Kunikuzushi đang ngồi trên chân mình, ôm hắn vào ngực mình.

Dạo này bị ôm tới ôm lui Kunikuzushi cũng đã quen rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa nên cũng mặc kệ anh ta. Hắn còn thoải mái dựa ra sau, tay vẫn bóc múi quýt cho vào miệng.

“Đang nghĩ tới ngài đó.” Hắn nhét một miếng quýt khác cho Kazuha.

“Ồ?”

Câu trả lời của Kunikuzushi làm Kazuha hơi bất ngờ, nhưng vẫn mở miệng đón lấy.

Thành thật như vậy, chắc là có ý xấu gì rồi.

“Đang nghĩ tới lâu như vậy mà Điện hạ vẫn chưa tìm được thứ gì khiến ta vui vẻ cả. Chắc là ngài hài lòng với việc chỉ ôm ta ngủ rồi.”

Quả nhiên là đang đòi nợ đây. Kazuha cười cười, có điều cũng đúng lúc lắm.

“Sao lại thế được?”

“Có biết nãy giờ khi ôm em, ta nghĩ gì không hả?” Toàn phong thần thì thầm vào tai hắn.

Trái với cơ thể lạnh băng, hơi thở của anh ta nóng bỏng cực kỳ, làm tai Kunikuzushi cũng có cảm giác phát cháy khi bị nó lượn quanh.

Kunikuzushi hơi hối hận vì trêu tên biến thái này rồi, hắn không muốn biết câu trả lời đâu.

“Không muốn biết, im đi.”

Kazuha cười né tránh bàn tay đang vươn lên che miệng mình, không buông tha mà nói tiếp.

“Ta đang nghĩ… cơ thể em ấm áp như vậy, chắc là cái miệng nhỏ bên dưới còn có nhiệt độ mê người hơn phải không?”

Tay Kazuha ấn eo Kunikuzushi, bắt bộ phận giữa hai mông hắn ma sát với đùi mình. Vẫn khàn giọng trêu chọc Kunikuzushi.

“Khi đến mùa đông, ta sẽ đặt em ngồi trên người ta thế này…Để em dùng cái lỗ nhỏ đó sưởi ấm cho dương vật của ta khi ta đọc sách.”

“…Mà em vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm, đúng không? Chỉ cần mỗi lần em cựa quậy, ta sẽ nhấn nó càng sâu trong người em, cho đến khi em ngoan ngoãn chịu thua mà ngồi yên hầu hạ nó thì thôi.”

“Ngài…ngài… đồ biến thái này!!” Kunikuzushi đỏ bừng mặt nhổm dậy khỏi người anh ta, nhưng tay Toàn phong thần khoá chặt hắn trên người. Anh tiếp tục nói:

“Sao ta lại quên cái miệng nhỏ hỗn hào này nhỉ?” Tay anh nắm cằm Kunikuzushi, luồn hai ngón tay vào miệng hắn.

“Thế thì phạt hai cái miệng của em thay phiên ủ ấm dương vật của ta vậy, cái miệng bên trên mỏi thì để cái bên dưới hầu hạ, được không nào?”

“Ta phải xin lỗi hoàng tử nhỏ trước, thời gian ta đọc sách lâu lắm đấy. Mà em cũng biết rồi phải không?”

Ngón tay Kazuha vẫn ra vào trong miệng Kunikuzushi, như đang mô phỏng cách dương cụ của anh ta sẽ đối xử với nó như thế nào vậy.

Mặt Kunikuzushi nóng đến bốc khói, phần vì giận dữ, phần vì hắn không kìm được sự hưng phấn quái dị khi bản thân tưởng tượng đến cảnh tên biến thái này vừa nêu ra.

Hắn phải quỳ dưới thân người đàn ông này, miệng thì ngậm dương vật anh ta nhiều tiếng liền. Thứ đó sẽ luồn sâu vào cổ họng hắn, xem nó như một cái túi sưởi không hơn không kém. Chắc chắn quai hàm hắn sẽ mỏi nhừ, đến khi Kunikuzushi không chịu nổi nữa mà xin tha, anh ta lại nhét nó vào một nơi khác, còn mình thì không làm gì được ngoài việc run rẩy, im lặng ngồi yên ôm lấy cổ anh ta cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Cả người Kunikuzushi run rẩy, nước bọt trong miệng tiết ra ngày càng nhiều theo suy nghĩ của hắn.

Sự động tình của Kunikuzushi càng làm Kazuha hưng phấn hơn. Mắt anh tối đen, ngón tay ra vào chơi đùa không biết chán.

Buổi sáng anh phải sắm vai quân tử để thuận tiện chăm sóc Kunikuzushi thì không nói đi. Hơn nữa, nếu hoàng tử nhỏ biết người anh trai em ấy ái mộ khi xưa trở nên thèm khát em ấy, còn thay đổi quá nhiều, anh sợ Kunikuzushi sẽ không chấp nhận được.

Nhưng đến cả buổi tối Kazuha vẫn phải nhịn, dù kế hoạch ban đầu của anh không phải vậy. Nhưng bộ dạng sợ hãi của Kunikuzushi đêm đầu tiên làm anh cũng không dám tiến xa hơn, chỉ đành dựa theo mong muốn của em ấy thôi.

“Aghh… Nhưng nếu ngài …ahh..muốn đút nó vào trong người em…thì ngài phải…ahh… cố gắng hơn chứ nhỉ?”

Kunikuzushi thuận theo liếm mút ngón tay anh, không bỏ qua cơ hội mà yêu cầu.

Kazuha ép mình rút ngón tay ra khỏi miệng Kunikuzushi, bóp cằm thiếu niên hôn lên vài cái, rê lưỡi liếm đi thuỷ dịch vương trên cằm hắn.

“Tất nhiên rồi, đúng lúc ta có hai món quà nhỏ muốn tặng cho em đây.” Anh cười cười.

Kunikuzushi thở dốc quay sang nhìn anh, chờ đợi anh ta tiếp tục.

Kazuha mở cái tráp khá to trên bàn. Từ nãy Kunikuzushi đã chú ý tới nó rồi. Dù gì hắn ở lại căn phòng này khá nhiều thời gian, có thứ gì mới lạ là hắn biết ngay.

Trong cái tráp là một khối cầu thuỷ tinh khá lớn, chứa đựng một con tinh linh nhỏ màu tím. Nó còn đang bơi qua lại trong khối cầu, không ngừng kêu nhỏ shi shi.

Mắt Kunikuzushi dán chăm chăm lên con tinh linh. Tuy không bao giờ để lộ, nhưng từ khi còn bé hắn đã thích những thứ đáng yêu rồi. Búp bê, trẻ con hay động vật nhỏ, thậm chí cả mấy con slime, thứ nào bé bé xinh xinh Kunikuzushi đều có cảm tình hết.

Con tinh linh tròn vo này lại còn cực-kì-đáng-yêu nữa.

Kazuha cười vui vẻ trước ánh mắt đang tỏa sáng của Kunikuzushi. Xem ra vẫn không thay đổi, coi như món quà đầu tiên đã thành công.

“Hoàng tử nhỏ sao im lặng thế, em không thích thì ta thả nó đi nhé?”

Kunikuzushi liếc xéo trước câu hỏi trêu ghẹo của anh ta, không nhận ra mình nhanh tay ôm lấy quả cầu thuỷ tinh thế nào.

“Thế nào? Có đạt tiêu chuẩn không?” Kazuha cười khúc khích hỏi.

Kunikuzushi vẫn im lặng, gõ nhẹ lên mặt kính, thầm vui vẻ khi con tinh linh nhỏ bay lại dụi vào ngón tay hắn. Tuy món quà này khác với thứ Kunikuzushi mong muốn, nhưng hắn không thể dối lòng nói mình không thích được.

“Nếu mở ra nó cũng không bay mất đâu, chỉ ở cạnh em thôi, ta để nó nhận chủ lúc em ngủ rồi. Vật này cũng không cần chăm sóc gì cả, cứ yên tâm chơi đi nhé.”

Kazuha dịu dàng nghĩ. Trước đây từng hứa sẽ tặng em ấy một con thú cưng, xem như hôm nay hoàn thành rồi vậy.

Anh nhìn Kunikuzushi mở nắp quả cầu cho con tinh linh tím bay ra ngoài, thứ đó lập tức xoay tròn lượn quanh Kunikuzushi, có vẻ rất phấn khích.

“Sao không nói gì thế? Phải cười mới tính là ta thắng một lần chứ?”

Kunikuzushi nhìn anh ta. Vừa mở miệng là bao nhiêu cảm động của hắn bay hết sạch rồi.

“Ngài thắng một lần.” Giọng hắn đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

“Em làm như ta đang cưỡng ép em vậy.”

“Được rồi, xem như món quà này không tính đi.” Kazuha cười, lại ôm eo Kunikuzushi.

“Đợi đến khi em thấy món quà thứ hai, rồi quyết định có muốn cho ta nếm thử một chút của em không, hửm?” Anh thì thầm.

Kunikuzushi khẽ dụi đầu vào cằm anh ta. Nhiều khi hắn chả hiểu tên thần này nghĩ gì, bình thường toàn trêu đùa hắn, giờ mình đồng ý lại không làm gì cả. Nhưng Kunikuzushi cũng có phần tò mò:

“Nó đâu?” Hắn hỏi.

“Đợi ngày mai, bảo thần quan dắt em đi xem nhé.” Anh hôn lên đỉnh đầu Kunikuzushi rồi thả tay ra.

“Bây giờ thì đi nghỉ trước đi, ta có việc cần làm cho xong.”

“Không có ta ôm, hoàng tử nhỏ có ngủ được không hả?” Kazuha nhéo má Kunikuzushi hỏi.

Kunikuzushi nhăn mặt, chưa gì lại muốn đấm cho anh ta vài phát rồi. Nhưng hắn cũng có phần mong chờ xem món quà ngày mai là gì, nên chỉ hừ mũi đẩy tay anh ta ra rồi vào phòng ngủ trước.

—————————————

Sáng hôm sau khi Kunikuzushi tỉnh dậy, như bình thường Toàn phong thần đã không còn trong phòng nữa. Có điều không biết lần này là anh ta đi sớm như mọi khi, hay là không hề về ngủ đây.

Làm thần cai quản một đại lục tất nhiên sẽ có những lúc anh ta vô cùng bận rộn. Có điều đây là lần đầu từ khi hắn đến đây anh ta đi xuyên đêm như vậy.

Khoan… không phải là anh ta đi tìm người giải tỏa đó chứ?

Kunikuzushi mím môi, không kìm được mà bấm lên tay mình.

Cũng không phải không thể, đôi lúc họ đùa giỡn quá lố, thứ đó của anh ta còn hưng phấn cấn cả lên người hắn kìa. Kunikuzushi lại không để anh ta vượt giới hạn, tất nhiên anh ta sẽ đi tìm người khác rồi.

Dù sao thân phận hắn cũng chẳng là gì, chỉ là món đồ tế phẩm anh ta đang hứng thú thôi. Thần thì cũng là đàn ông, Kunikuzushi không thể bắt anh ta thanh tâm quả dục chờ mình được.

Như vậy không phải càng tốt cho mình sao? Kunikuzushi cố gắng nghĩ tích cực, nhưng trong lòng không hiểu vì lí do gì lại nặng nề không chịu nổi.

Tay hắn bắt đầu không khống chế được, liên tục cào cấu lên da thịt bản thân. Tới lúc Kunikuzushi hoàn hồn, cánh tay đã bắt đầu tươm máu khắp nơi rồi.

Kunikuzushi không thể tin được mà nhìn tay mình, hắn đờ ra một chút rồi cắn răng đứng dậy.

Ngu xuẩn. Đồ ngu xuẩn.

Kunikuzushi không dám nghĩ sâu nữa. Anh ta muốn ngủ với ai thì kệ xác anh ta. Ngủ với hết cái đại lục này cũng được, Kunikuzushi không quan tâm.

Hắn nhanh chóng thay quần áo, đến chỗ thần quan Kaedehara hay chờ mình.

Sự mong chờ đối với món quà thứ hai đã mất hết, thậm chí Kunikuzushi còn không muốn thấy nó chút nào.

Nhưng hắn cũng không muốn ngồi lại ở nơi này lâu hơn, ở nơi toàn là mùi vị của người đàn ông đó làm não hắn cũng đần độn theo.

Kunikuzushi vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi đâm cả vào người thần quan trẻ hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn.

“Hoàng tử… Hoàng tử sao vậy? Sắc mặt em xấu quá, khó chịu ở đâu à?”

Kaedehara lo lắng sờ trán Kunikuzushi, hôm qua còn bình thường, bây giờ lại có chuyện gì rồi?

Kunikuzushi im lặng nhìn anh, cúi đầu không nói chuyện.

Thời gian qua Kunikuzushi cũng dần xem người thần quan này giống như anh trai nhỏ của hắn rồi. Dù sao cảm giác hai người họ mang lại khá giống nhau. Kunikuzushi cũng khá tin tưởng anh ấy.

Hắn muốn hỏi Kaedehara có biết liệu tên biến thái kia có nhân tình nào khác ngoài hắn không, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng.

Kunikuzushi lắc đầu, nói sang chuyện khác.

“Thần đế nói anh sẽ dẫn ta đi xem quà ngài ấy cho ta phải không, đi thôi.”

Kaedehara nhăn mày, thái độ em ấy kỳ lạ quá.

“Thứ đó không quan trọng đâu, để ta gọi người xem bệnh cho em trước.”

Kunikuzushi không đồng ý:

“Đừng nói lời bất kính như vậy, bị nghe thấy là không hay đâu. Ta biết anh là hầu cận của ngài ấy, nhưng vẫn phải chú ý chứ.”

“Ta không sao đâu, chúng ta đi thôi. Ta muốn xem thật mà.”

Anh nhíu mày nhìn Kunikuzushi. Không lẽ tối qua lại ngủ không ngon thật? Nhưng không khí xung quanh Kunikuzushi quá hỗn loạn, Kaedehara cũng không chắc được hắn đang nghĩ gì.

Hai người họ im lặng đi đến phía sau núi, suốt quãng thời gian tinh thần của Kunikuzushi cũng không tốt lên là bao. Kaedehara thở dài trong lòng, không biết bây giờ cho em ấy xem thứ này có gây tác dụng ngược không.

Nhưng dù sao cũng lỡ bắt cả đám rồi.

Thần quan trẻ dắt Kunikuzushi đến một khu vườn nhỏ, Kunikuzushi bắt đầu tò mò trở lại, anh ta định tặng mình cái gì ở đây chứ? Thêm rau à?

Hắn nhớ lại lần phản đối việc không được ăn khẩu vị mạnh với tên biến thái, rốt cuộc cả tuần tiếp theo đều là rau với rau. Cả nước uống bình thường cũng ép từ rau ra, đúng là đồ thần kinh.

Ý thức được việc bản thân lại vô thức nghĩ đến người nọ, Kunikuzushi bực tức muốn tự tát cho mình hai cái. Đồ ngu xuẩn.

Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng dê kêu ỏm tỏi trong vườn phát ra, thì ra sau hàng rào là cả một bầy dê lớn, còn mặc quần áo nữa chứ.

Đúng là một quan cảnh vô cùng kì dị.

Hắn chẳng hiểu gì cả, ngơ ngác quay sang Kaedehara chờ lời giải đáp.

“Em nhìn kĩ xem chúng nó có quen không nào?” Thần quan ho khẽ, cười chỉ tay vào một con phía trước mặt Kunikuzushi. Kì lạ là nó có vẻ nhận ra cả hai, không ngừng lúc lắc đầu, sợ hãi lùi lại.

Con dê đó mặc quần áo hoa văn y hệt người thần quan kế bên hắn, trên mặt đầy lông trắng lại có một vết bớt đen nhỏ như đồng xu bên khoé mắt.

Y hệt cái tên Satou ngu đần từng xúc phạm hắn khi hắn vừa đến đây vậy.

Kunikuzushi nắm lấy hàng rào, hai tay hắn run lên bần bật. Mắt hắn đảo qua từng con dê một. Kỵ sĩ, người hầu, thợ rèn, samurai…Kunikuzushi nhẩm từng tên một trong đầu, tất cả bọn chúng đều ở đây.

Tất cả những kẻ từng muốn xâm hại hắn, bọn chúng đều ở đây!

Bọn chúng đều ở đây!

“Đều là dê cái đó, nếu em muốn bọn chúng lai giống sinh con. Cứ nói với ta, ta sẽ chuẩn bị.”

Anh ta đúng là đồ điên, đúng là kẻ biến thái!

“Hahaha… hahahaha!!”

Kunikuzushi không nhịn được nữa, hắn cúi người cười lớn, mặc cho lũ dê sợ hãi kêu loạn lên, cố gắng chạy ra sau né xa hắn.

Hắn cười như điên dại, đến nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Lồng ngực nóng bừng lên vì thiếu dưỡng khí, hoặc vì thứ khác mà bản thân cũng không hiểu được.

Kunikuzushi ngẩng đầu nhìn lũ súc sinh trong chuồng, không quay đầu mà nói với Kaedehara.

“Thông báo cho vị thần của anh, hắn thắng lần này rồi.”

Bình luận về bài viết này