Cống phẩm của thần – Chapter 2

Khi bầu trời dần chuyển sang màu tím đen, Kunikuzushi được đánh thức bởi những thần quan và thị nữ đến chuẩn bị cho hắn diện kiến Toàn phong thần.

Kunikuzushi lấy tay nhéo chân mày, cố gắng khiến bản thân thoát khỏi trạng thái thả lỏng do giấc ngủ yên bình hiếm hoi mang lại.

Do hoàn cảnh sống, tình trạng giấc ngủ của Kunikuzushi không được tốt đẹp lắm. Bình thường hắn đã bật dậy ngay khi có tiếng động lạ vang lên rồi, vậy mà bây giờ trong không gian xa lạ, để cả đám người lạ mặt tràn vào phòng mà hắn lại không ý thức được.

Đúng là quá thiếu thận trọng.

Có lẽ là do lọ thuốc kia.

Kunikuzushi giơ tay áo chà mạnh vào mặt, giương mắt nhìn những người trong phòng đang bận rộn sửa soạn lễ phục cho hắn.

Tuy số phận cống phẩm chín phần là bị thần vứt bỏ, nhưng nếu bái kiến thần linh mà ăn vận tầm thường dung tục cũng không thể tha thứ.

Kunikuzushi vươn tay sờ lên mắt mình, dải băng trắng vẫn còn. Hắn không thấy được dung mạo của những kẻ đang ở đây, nhưng theo quán tính vẫn đảo mắt tìm kiếm người đàn ông kỳ lạ lúc trưa.

Tuy họ chỉ gặp nhau phút chốc, nhưng Kunikuzushi vẫn nhớ được dáng người và giọng nói của anh ta. Tiếc là không ai trong số ba thần quan trong phòng là người đàn ông nọ cả.

Kunikuzushi hơi mím môi, không biết sao lại cảm giác có chút thất vọng.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, dù sao hắn cũng là đồ vật thuộc về thần linh. Thân cận với nam nhân khác cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

Rồi ánh mắt Kunikuzushi bắt gặp một chiếc bọc nhỏ ở tủ đầu giường, lót bên dưới là một tờ giấy được gập đôi.

Mặc kệ những tì nữ đang cố gắng chải tóc cho mình, hắn vươn tay với lấy cả hai thứ đó, không nhận ra bản thân có chút vội vàng.

Tờ thư trong tay có mùi thơm thoang thoảng, còn được dập hoa văn lá phong tinh xảo. Chữ viết trên mặt giấy cứng cáp lại pha lẫn nét tinh tế nhẹ nhàng. Có câu nhìn chữ biết người, ắt hẳn là chỉ chủ nhân của lá thư này đây.

Trước tiên mong em lượng thứ.

Do ta không còn cách nào khác, đành đụng chạm vào cơ thể của em. Nhưng ngoài đỡ em vào phòng nghỉ ngơi, ta đảm bảo không làm gì vượt quá giới hạn. Xin hoàng tử hãy yên tâm.

Thứ trong túi này vốn cho em dùng sau khi uống thuốc, không ngờ thuốc tác dụng nhanh như vậy, không có cơ hội nhìn em thưởng thức chúng. Dù gì cũng đã mang đến, không nên bỏ phí. Hy vọng em không chê.

Còn nữa, sau này không được người lạ đưa cái gì cũng uống như thế, phải biết bảo vệ bản thân mình.”

Kunikuzushi hừ mũi, mở chiếc bọc ra ngó vào trong.

Đó là một gói đường viên tạc khối vuông nhỏ chừng một đốt ngón tay, được chế tác vô cùng tinh xảo. Mỗi viên được khảm trên mình hoa văn động vật, hoa cỏ khác nhau, màu sắc vô cùng sặc sỡ.

Nhìn là đã biết thứ dùng để dỗ trẻ con bị uống thuốc đắng rồi.

Đúng là đồ hâm.

Một mặt thì kêu không được nhận đồ từ người lạ, một mặt thì đưa kẹo cho mình ăn, anh ta nghĩ anh ta là ai.

Tuy nghĩ vậy nhưng Kunikuzushi vẫn thảy hai ba viên đường vào miệng. Ngon hơn hắn nghĩ, không quá ngọt, mỗi viên còn có hương vị khác nhau.

Kunikuzushi nhàm chán nếm thử vài vị nữa, thì người hầu ra hiệu cho hắn tắm rửa thay y phục.

Từ chối các hầu nữ phục vụ mình, Kunikuzushi ra sau bình phong, nhanh chóng vệ sinh cơ thể rồi mặc vào chiếc yukata được chuẩn bị cho mình.

Chiếc áo choàng này có màu tím nhạt, có chút hoa văn ẩn thêu bằng chỉ bạc ở tà áo, tuy đơn giản nhưng không hề mất đi tao nhã. Có điều khá dính vào da thịt, hơi lộ dáng người.

Hắn nhẹ nhõm thở hắt một hơi. May mà không phải thứ lố lăng như kỹ nữ, tưởng tượng bản thân phải mặc mấy cái áo trong suốt tựa cánh ve mà tì thiếp cha hắn thường khoác lên, là Kunikuzushi đã muốn chém người rồi.

Sau khi Kunikuzushi chuẩn bị xong, cả ba thần quan lẫn các thị nữ nhanh chóng đưa hắn đến biệt phủ nơi Toàn phong thần ở một mình.

Tuy là cùng ở thần điện, nhưng cả bọn chúng cũng rất ít được diện kiến Toàn phong thần. Hầu như chỉ có vài người thân cận là được phép trực tiếp gặp Thần đế thôi. Nên sau khi đưa Kunikuzushi đến chính phòng, bọn chúng vội vã dặn dò một câu rồi nhanh chóng lui ra.

“Trước khi Điện hạ cho phép, ngài không được ngẩng đầu lên, nếu không chính là tội bất kính đấy.”

Kunikuzushi đảo mắt trước lời của tên thần quan.

Đúng là bày trò, vậy ý nghĩa của việc hắn đeo cái khăn ngu xuẩn trên mắt này là gì. Cái tên thần chưa gặp mặt này sao càng ngày càng đáng ghét thế không biết.

Tuy chửi thầm trong bụng vậy thôi, chứ Kunikuzushi vẫn im lặng quỳ chờ ở chính điện.

Có điều trăng đã lên gần đến đỉnh, mà Toàn phong thần vẫn chưa xuất hiện.

Kunikuzushi bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn vẫn cúi đầu, có điều mắt lại đảo nhẹ quan sát xung quanh.

Nhìn vật biết chủ, cứ xem thử có thông tin gì không.

Căn phòng này khá rộng, cả nội thất và sàn nhà đều làm từ gỗ phong nâu đỏ đậm, khiến không gian hơi u tối. Có lẽ vì vậy trong phòng đèn lồng và nến được thắp khá nhiều.

Nhưng cửa shoji xung quanh hầu hết đều không đóng, để lộ những tán lá phong trùng điệp ngoài sân, đang được ánh trăng tưới rọi. Trên thanh cửa còn mắc vài chiếc chuông nhỏ, thỉnh thoảng theo làn gió mà phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

Nhưng kỳ lạ là cơn gió chỉ dập dìu ngoài sân, chứ không hề thổi vào phòng chút nào.

Kunikuzushi không bận tâm, dù sao hắn đang ăn vận mỏng tanh, cửa không kéo còn ngồi đây cả đêm thì hắn sẽ cóng chết. Không có gió là tốt nhất.

Quanh phòng treo màn mỏng, có vài tấm bình phong vẽ tranh Phù thế, đa phần là hình ảnh lôi vũ và phong diệp. Chỉ có một tấm vẽ bóng lưng người, nhưng góc nhìn và ánh sáng khiến Kunikuzushi cũng không xác định rõ.

Bên cạnh hắn còn có một lò hương đang được đốt. Mùi thơm từ dược liệu khá quen thuộc. Kunikuzushi hít nhẹ một chút, thoang thoảng hương gỗ và mùi mưa.

Thay vì nói là trầm hương, nghe giống với hương vị của tự nhiên hơn. Hắn cố nhớ xem mình đã ngửi thấy nó ở đâu, nhưng mãi vẫn không ra, nên bỏ qua không nghĩ sâu hơn nữa.

Nơi Kunikuzushi đang quỳ đối diện một thứ có vẻ là bàn trà, hoặc bàn làm việc, hắn không chắc lắm, dù sao nó cũng đang ẩn sau lớp màn thưa.

Ngoài cái đệm hắn đang kê chân là được thêu thùa tinh mỹ, còn lại đồ vật khác đều không có vẻ gì là hào nhoáng cả.

Nói thật thì nơi này không tệ chút nào, cảm giác khá trang nhã.

Kunikuzushi còn tưởng gã thần này sẽ giống những kẻ quyền quý dung tục mà hắn biết, điểm trang nơi ở bằng vàng son chói hết cả mắt kia đấy.

Có điều …đây có phải chuyện tốt không thì chưa chắc.

Lòng bàn tay Kunikuzushi mướt mồ hôi, hắn bấu nhẹ vào thịt đệm trong tay mình.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nói cho cùng Kunikuzushi cũng chỉ là một đứa trẻ sắp đến tuổi thành niên. Dù hắn có tỏ ra gai góc thế nào, sâu bên trong vẫn có chút sợ hãi và kháng cự khi biết mình sắp phải hầu hạ một nam nhân khác.

Kunikuzushi không biết mình đang mong muốn tên thần này là kẻ buông thả trầm mê trong lục dục. Hay là thanh cao nghiêm cẩn như lời đồn đây.

Kẻ trước dễ đối phó, nhưng vừa nghĩ là buồn nôn.

Nhưng nếu là vế thứ hai, chỉ sợ một chút bất cẩn, bản thân sẽ đi theo vết chân của lũ rác rưởi trước hắn mất.

“Đến gặp thần linh mà cũng dám thả hồn mơ mộng như vậy, em đúng là to gan lớn mật nhỉ?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên phía sau tấm màn lụa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kunikuzushi.

Không biết từ lúc nào, Toàn phong thần đã đến đây rồi.

Chất giọng anh ta khá khô khan, tuy vậy thanh âm có vẻ trẻ trung, không giống như người đã qua ngàn tuổi.

“Điện hạ thứ lỗi, thần…”

Kunikuzushi lập tức tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng xin lỗi đã bị người đàn ông sau màn ngăn lại.

“Được rồi, không cần hạ thấp bản thân vậy đâu… Ta cho phép em, cứ xưng hô như bình thường là được.”

“Đa tạ điện hạ.” Kunikuzushi cung kính cúi đầu, thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Hôm nay hắn không thể kiểm soát bản thân như bình thường, đầu óc như thiểu năng vậy. Cứ mất cảnh giác thế này thì không chết cũng lạ.

“Không sao. Ngẩng đầu lên, đến bên cạnh ta.”

Cách nói chuyện của vị thần này không có vẻ gì là kẻ bề trên, nghe thân thiết như trưởng bối trong nhà. Nhưng nếu anh ta là người tốt bụng thật, đã chẳng có hơn 10 cái xác kia rồi.

Không hề để sự tử tế dịu dàng này đánh lừa, Kunikuzushi chỉ nâng đầu một chút, đứng dậy vén rèm lên rồi ngồi xuống cạnh người đàn ông.

Ngạc nhiên là anh ta có khung xương khá thanh tú, giao giữa thanh niên và thiếu niên.

Ban đêm mà y trang lại vô cùng kín kẽ, cả tư thế ngồi cũng thẳng tắp chỉnh tề.

Nom như một công tử chỉ biết ngâm thơ viết chữ, đâu có chút bộ dáng nào của chiến thần.

Nếu không phải vị thần này đang ở trước mắt Kunikuzushi, hắn sẽ không tin đây là kẻ đã một mình đánh bại cả trăm tên ma thần khác đâu.

Có điều, không biết sao Kunikuzushi thấy anh ta có phần giống với người thần quan sáng nay. Chỉ là giọng nói có chút khác biệt thôi.

Mặc kệ đi. May mà không phải là một cái túi da già nua. Kunikuzushi hạ mắt nghĩ, bộ dáng vẫn ngoan ngoãn cung kính vô cùng.

“Hmmm…” Toàn phong thần cười nhẹ.

“Không biết diện mạo của ta có vừa ý hoàng tử nhỏ không? Thật nhẹ nhõm khi không phải hầu hạ một lão già nhỉ?”

Kunikuzushi ngớ người khi nghe câu hỏi đột ngột này. Đột nhiên bàn tay anh ta vòng qua eo hắn, bế Kunikuzushi ngồi lên bắp đùi rắn chắc của mình.

Kunikuzushi nhảy dựng trước hành động bất ngờ của anh ta. Trong lòng hắn không ngừng chửi thề, mẹ kiếp, quên tính mất loại thứ ba. Mặt người dạ thú mới là khó đối phó nhất!!

“Sao lại xù lông lên thế, không phải em đến đây để làm tì thiếp của ta à?”

Giọng anh ta ngân nga ý cười, bàn tay lại suồng sã vuốt ve phía sau Kunikuzushi.

“Thần không dám…” Tên rác rưởi này – Kunikuzushi mắng trong lòng – dù mang hình dáng thanh niên thì sao, cũng không che được bản tính dâm đãng của mấy lão dê già thôi.

“Không dám à…?” Anh ta cười khúc khích.”Ta thấy nếu có cơ hội, em đã cào nát mặt ta rồi đấy?”

“Con người các em thật là lũ sinh vật tự cao tự đại, nghĩ rằng bộ dáng giả vờ đóng kịch của mình có thể qua mặt được thần linh sao? Hửm?” Toàn phong thần nói nhỏ vào tai hắn.

“Hơn nữa ta đã bảo là không được xưng hô như thế, đừng để ta nhắc lại mới là bé ngoan? Nhớ chưa?”

Tay anh ta ấn lên chiếc eo đang cương cứng của Kunikuzushi, bắt hắn phải ngồi sâu hơn vào cái ôm cưỡng bách của mình. Miệng vẫn thì thầm dịu dàng tựa đang trò chuyện với tình nhân:

“Nhưng mà cũng thú vị lắm… Có vẻ không giống bọn tín đồ trung thành bình thường của ta.”

“Hoàng tử nhỏ có biết toàn thân mình đang toả ra mùi vị chán ghét vị thần là ta không nhỉ? Dám dâng lên một kẻ phản nghịch như em, chắc quốc vương đã túng quẫn lắm rồi đúng không?”

“Cho ta một lý do, để số phận của em không như những tế phẩm khác, hửm?”

Dù cách một lớp lụa, Kunikuzushi vẫn cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo như băng đang bóp chặt hắn của nam nhân này. Cơ thể không kìm được mà run lên, cả mồ hôi lạnh cũng dần tuôn ra, thấm ướt lưng áo hắn.

Kunikuzushi cắn răng, ngẩng đầu nhìn vị thần linh đang ôm mình.

Lớp vải trắng đã che đi diện mạo của người đàn ông, nhưng Kunikuzushi cảm giác được anh ta đang cười, có vẻ sự sợ hãi của Kunikuzushi làm anh ta thích thú lắm.

Đúng là đồ khốn khiếp. Kunikuzushi không chịu thua, nhếch môi đáp:

“Ta có thể cho Điện hạ thứ ngài mong muốn.”

“Vậy sao?” Ngón tay Toàn phong thần nhàm chán gõ nhịp trên eo hắn. “Vậy thứ ta muốn là gì?”

Kunikuzushi nhìn anh ta chằm chằm, không thấy được dung mạo cũng có chỗ tốt. Cứ tưởng tượng tên thần này là người ấy là được.

“Ta sẽ cho ngài trái tim của ta.”

“Hmm hmm…” Vị thần cười cười trước lời nói của Kunikuzushi, có vẻ không coi nó ra gì.

“Nếu ta muốn thì ta cứ lấy nó thôi, cần gì có sự cho phép của em.”

Anh khẽ vạch cổ áo yukata của người trong lòng ra, để lộ làn da trắng mượt như tơ ngọc bên trong, mu bàn tay gõ nhẹ lên ngực Kunikuzushi, trêu ghẹo nói:

“Lồng ngực mỏng manh thế này, chỉ với hai ngón tay ta cũng dễ dàng móc chúng ra mà.”

“Xem kìa, mới chạm một chút đã hồng lên vậy rồi, ta nói không sai nhỉ?”

Kunikuzushi cố đè xuống cảm giác quái dị khi những ngón tay đó vờn qua chơi đùa da thịt mình. Cái tên dê xồm khốn nạn! Bây giờ hắn rõ rồi, chỉ cần có thứ ở dưới, thần hay động vật đều y như nhau!!

Thần điện cái khỉ gì, y như một cái chuồng dê, từ tớ tới chủ đều là một đám dê động dục. Chắc ở trên núi ăn đồ bổ nhiều quá nên não chạy hết xuống dưới đũng quần đây mà. Sao không tự quay sang chơi nhau, bớt tạo nghiệp cho dân lành đi?

“Đó là cưỡng đoạt, đâu phải tự nguyện hiến dâng.”

Kunikuzushi cười hiền lành, kìm nén mong muốn được tung cú đấm vô mặt gã thần đê tiện này.

“Ngài nói đúng, ta không có chút thuần phục nào trước ngài cả, có điều…”

Giờ đã không còn đường lui nữa rồi, hắn hạ quyết tâm trong lòng. Kunikuzushi nhịn xuống cơn tức giận, cố thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm cổ người đàn ông trước mặt.

“…Không lẽ Điện hạ không tự tin, có thể khiến ta toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho ngài sao.” Kunikuzushi thỏ thẻ vào tai gã ta.

Toàn phong thần cười dài trước câu nói của Kunikuzushi.

“Ồ?”

“Lạ thật đấy, ý em là nếu ta muốn hưởng dụng em, thì phải chinh phục em trước đấy à?”

“Hoàng tử nhỏ thật là ngạo mạn.” Vị thần dời tay, chuyển qua vuốt ve khuôn mặt của Kunikuzushi.

“Đúng là cũng có phần xinh đẹp, khó trách tại sao lại tin vào bản thân như vậy…”

Da thịt vẫn mềm mại như xưa, có điều hai má không phúng phính đáng yêu như trước nữa. Tiếc thật.

Nhưng mà bộ dạng hống hách này cũng đẹp mắt lắm.

“Nhưng tim em thì có gì khác các tế phẩm trước, đáng để ta phải bỏ công sức ra nhỉ? Trái tim của chúng cũng chan chứa tình yêu với ta đấy thôi?”

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ thiếu niên đối diện. Giọng anh ta vẫn mang ý cười, như thể nếu câu trả lời nhận được không ưng ý thì Kunikuzushi sẽ bị giết ngay cho đỡ tốn thời gian cũng chẳng sao.

Tuy động tác của anh ta có phần nguy hiểm, nhưng lực dùng lại không lớn lắm, Kunikuzushi cũng không thấy khó chịu mấy, chỉ là nói chuyện có chút khó khăn.

Cái làm hắn bực mình là thái độ của tên thần này, xem hắn như kiến cỏ không bằng.

Sẽ có ngày hắn cho anh ta trả giá vì ngày hôm nay.

“Bọn chúng chỉ trao tình yêu cho ngài khi ngài là Toàn phong thần cao cao tại thượng thôi.”  Kunikuzushi cười đáp. “Đừng nói với ta ngài không biết chuyện đó chứ? Ngài có lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết, rằng nhân loại là loài bất nhân bất nghĩa thế nào nếu chúng không có được lợi ích nhỉ?”

Nam nhân im lặng nhìn Kunikuzushi, có vẻ đang suy ngẫm về câu trả lời của hắn.

“Tuy nhiên… em thì khác…”

Kunikuzushi bỗng vươn hai tay nắm lấy bàn tay trên cổ mình, thành kính dâng nó lên môi, rồi đặt một nụ hôn lên nó.

Người đàn ông trước mặt hắn khá sửng sốt trước hành động này, bàn tay lạnh lẽo của anh ta cứng đơ khi Kunikuzushi bất chợt ngậm lấy hai ngón tay thô ráp vào khuôn miệng nóng hổi của mình.

Có vẻ dù không còn chiến tranh, nhưng vị thần này không hề buông lỏng rèn luyện. Những đốt chai do cầm kiếm trên đầu ngón tay lạnh giá của anh ta không ngừng mài lên khoang miệng mềm mại của hắn.

“Em thì khác, chỉ cần ngài thật sự có được trái tim em…”

Kunikuzushi nhỏ giọng thầm thì giữa những cơn mút mát, nâng mắt nhìn vị thần linh của mình không rời.

“Dù sau này ngài có rớt xuống thần đàn, nó vẫn sẽ tôn sùng ngài như lúc ngài là đấng chí tôn.” …Lưỡi hắn vươn ra, quấn lấy những ngón tay thon dài trước mắt.

“Nếu có ngày thần lực của ngài khô cạn, yếu đuối hơn cả một đứa bé mới sinh, nó vẫn sẽ vĩnh viễn trung trinh với ngài.”… Bây giờ hắn lại hơi đung đưa đầu, ngậm sâu chúng vào miệng rồi lại kéo ra, lặp đi lặp lại không biết chán.

“Ahh…Xác thịt và linh hồn của em…” Kunikuzushi rên rỉ khi đầu lưỡi đột nhiên bị kẹp lấy “…đều sẽ thuộc về ngài, tùy ý ngài chơi đùa với nó.”

“Ngài sống thì nó sẽ luôn vang nhịp đập, ngài thành cát bụi thì nó cũng sẽ thiêu cháy theo ngài, có được không?”

Lời thề thuần khiết làm sao, hoàn toàn không phù hợp với hành động dâm đãng của Kunikuzushi lúc nói ra nó.

Đôi mắt Kazuha tối dần khi quan sát thiếu niên trước mặt mình, rõ ràng em ấy biết bản thân đang làm gì.

Sự giao thoa giữa ngây thơ và phóng đãng, đúng là liều thuốc độc chết người.

Kunikuzushi vẫn không ngừng khoe ra đầu lưỡi đỏ tươi xinh xắn của mình, lúc thì mân mê liếm láp dọc lên ngón tay anh, khi lại hóp má hút mạnh nó trong miệng. Hạ thân cũng không yên phận, liên tục đung đưa áp hai cánh mông mềm mại lên chiếc đùi bên dưới.

Đây là đang cho anh xem, em ấy có thể hầu hạ thứ có hình dạng tương tự tốt như thế nào.

Chỉ mới mấy năm không gặp, mà đã trở nên như thế này rồi.

Tốt hơn hết đừng để ta biết kẻ nào dám dạy em ấy làm mấy trò dâm tiện này.

Kazuha lạnh lùng nghĩ, sát ý dâng lên trong lòng. Nhưng vật dưới thân cũng bắt đầu dần cứng rắn lên trước sự trêu chọc của Kunikuzushi.

“Nhưng trước tiên…” Như cảm nhận được sự thay đổi của Kazuha, Kunikuzushi đột ngột rút tay nam nhân ra khỏi miệng mình, đẩy nó sang chỗ khác, bộ dáng như đã chán chơi đùa cùng nó rồi vậy.

“…ngài phải thuần hoá được nó đã.”

“Điện hạ không muốn đánh cược xem mình có làm được hay không sao?”

Thiếu niên cười khiêu khích liếm môi, nhìn xuống vị thần bên dưới mình.

Kunikuzushi hơn ai hết hiểu rõ đàn ông là sinh vật hiếu chiến như thế nào. Người hay thần cũng vậy thôi.

Vật không dễ dàng có được, mới là vật gây kích thích nhất.

Và đôi mắt nóng bỏng như đục xuyên da thịt hắn của vị thần này, chứng minh rằng Kunikuzushi đã đúng rồi.

“Xem ra lần này, quốc vương đã chọn đúng lễ vật cho ta rồi nhỉ?”

Kazuha cũng không ngại thái độ cao ngạo của Kunikuzushi, anh đưa hai ngón tay được thiếu niên liếm mút nãy giờ lên môi, dùng lưỡi quét đi dâm dịch còn sót lại trên nó, mắt vẫn ghim vào Kunikuzushi không rời.

“Ngọt ngào thật, em ăn đường trước khi đến đây à?” 

“Có phải biết ta sắp nếm chúng, nên chuẩn bị trước không? “

Kazuha cười thoã mãn khi thấy khuôn mặt Kunikuzushi đỏ dần trước lời trêu ghẹo của mình.

Còn ngây thơ lắm, quyến rũ người khác thì được. Vậy mà mới bị đáp lễ một chút đã xấu hổ đến vậy rồi.

Vẫn là đứa bé của anh thôi.

“Vậy thì sau này, ta phải cố hết sức làm vừa lòng hoàng tử nhỏ của ta rồi.”

“Thật không thể chờ đến ngày, trái tim của em sẽ đập vì mình ta đâu.”

———————————————————-

Bình luận về bài viết này