Cống phẩm của thần – Chapter 1

Yếu nhược, ích kỷ và đần độn.

Con người với Kunikuzushi chính là thứ sinh vật như vậy đấy.

Đáng buồn thay, hắn cũng chẳng khác gì bọn chúng.

Mang lớp da thịt vô năng, không thể chống lại quyền uy của thánh thần.

Cao ngạo, vô tâm lại vô tình.

Trong lòng hắn đó chính là thần linh.

Tùy tâm sở dục, ban tặng chúng sinh phúc lành lẫn tai ương.

Vậy nên, cũng không có gì lạ, khi tên phụ hoàng ngu ngốc của hắn sơ ý làm phật lòng vị thần cao quý nhất của quốc gia này, hắn lại bị đem ra làm cống phẩm xoa dịu gã ta.

“Đây là vì đại nghĩa, vì dân chúng. Tuy là ta rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác. Các em con còn quá nhỏ, các anh chị con đều đã có ý trung nhân.”

“Là phụ vương có lỗi với con.”

“Nhưng biết đâu con sẽ được ngài yêu quý, nếu may mắn con sẽ được phong làm thần hậu thì sao?”

“Nếu không yêu quý con, sao ta lại cho con cơ hội có được vinh hạnh to lớn như vậy?”

Kunikuzushi chống cằm nhìn ông ta khóc lóc diễn trò. Thật thú vị làm sao, khi lần đầu tiên ông ta công nhận hắn là con của mình, cũng là lúc ông ta bắt hắn phải chọn cái chết.

Kunikuzushi tuy chỉ là một hoàng tử bị thất sủng, nhưng không có nghĩa là hắn mắt mù tai điếc, không biết được một chút tin tức gì.

Trước Kunikuzushi, đã có hơn 10 thiếu nam thiếu nữ được ngồi trên kiệu vàng đi lên thần điện.

Đáng tiếc, tất cả bọn chúng đều bị ban chết sau đêm đầu tiên được thần linh sủng hạnh.

Xác chết nguyên vẹn, chỉ có lồng ngực trái bị đào rỗng. Được gửi trả về trong chính cỗ kiệu mang chúng lên thần đàn.

Như một lời nhắc nhở, rằng vị Toàn phong thần này không hài lòng ra sao.

Muốn dùng thủ đoạn che mắt cả thần, ông ta quả thật xem trọng trí thông minh của bản thân quá. Kunikuzushi nhàm chán khinh bỉ cha của chính mình.

Nếu là ta, ta cũng sẽ giết hết bọn chúng thôi.

Lễ vật dâng lên thần, mà lại chọn một bầy lũ thường dân và quý tộc thấp kém. Dù da thịt chúng có xinh đẹp mấy, thì chắc trong mắt gã thần đó cũng như ruồi bọ dưới chân.

Lão già này cũng không phải ngu ngốc hoàn toàn, có vẻ cũng nhận ra thần linh không dễ chiều lòng, nên đành “đau thương” mà chọn con trai mình làm tế phẩm đây.

Dù một phần lý do là do ông ta chán ghét Kunikuzushi, nhưng quan trọng nhất là đứa con hoang này của ông ta vô cùng xinh đẹp. Thậm chí cả Hoa thần vang danh vì mỹ sắc của mình, cũng có vài phần thua kém Kunikuzushi.

Dâng lên một cống phẩm như vậy, ắt hẳn ngài ấy sẽ hài lòng thôi.

“Ôi phụ vương thân yêu, ngài đừng khóc nữa, con nhìn đau lòng lắm…” Kunikuzushi vờ đưa tay lau nước mắt.

Quốc vương không ngờ đứa con hoang này lại có hiếu như vậy, cảm giác tự mãn dâng trào trong ông ta. Dù sao cũng là con, ông ta đối xử thế nào nó cũng phải kính yêu ông ta vậy mới đúng.

“Con ngoan, vậy là con…”

“Ngài có biết là khi ngài khóc, ngài nhìn hệt như một con khỉ mặt chó không vậy?”

Kunikuzushi nhếch miệng cắt ngang vở kịch một người của ông ta.

“Có khi nào do vô tình nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ngài khi làm tế lễ, mà tên Toàn phong thần đó thấy bị xúc phạm không?” Kunikuzushi vui vẻ cười. “Nếu đúng vậy thì ta cũng thông cảm cho gã ta lắm đấy.”

“Ngư… ngươi!!!”

“Sao vậy phụ vương thân yêu, chó đớp mất lưỡi ngài rồi à?” Hắn khúc khích “Hay là con khỉ cái ngài mới nạp vào phòng ngủ cắn mất nó rồi?”

Kunikuzushi cười lớn trong tiếng mắng chửi của lão già đần độn này. Có điều hắn cũng chả buồn phản kháng lại ý định của ông ta.

Dù sao ông ta nói cũng đúng. Kunikuzushi hạ mắt, nâng tay che đi khoé miệng đang nhếch lên của mình. Đây đúng là một cơ hội tốt.

Một cơ hội để Kunikuzushi hắn thực hiện điều cái tên của hắn hàm mang.

Huỷ diệt quốc gia bẩn thỉu này.

__________________________

Thật ra, Kunikuzushi không hiểu rõ lắm về vị thần hắn sắp phải hiến thân này.

Mà làm gì có kẻ nào dám tự nhận mình hiểu được thánh thần kia chứ.

Hắn chỉ biết, Toàn phong thần này đã bảo vệ quốc gia này hơn ngàn năm nay. Dùng lốc xoáy của bản thân bao quanh biên giới, không để ma vật tràn vào gây hại cho chúng sinh.

Nhưng cũng vì vậy mà đất nước này có phần cách biệt với phần còn lại của Teyvat.

Một lục địa độc lập, chỉ một vị ma thần cao quý nhất nắm quyền.

Kunikuzushi cũng không phải kẻ ngu si, mà không nhận ra tên thần mang danh nhân từ này đáng sợ thế nào.

Có điều Kunikuzushi cũng khá nể phục gã ta. Dù sao thì kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng mà.

Nếu tên đó có thể giết hàng trăm ma thần khác để nắm ngôi vị duy ngã độc tôn, mà vẫn được dân chúng ca ngợi là từ bi bác ái, vậy thì quả là bản lĩnh.

Nhưng thưởng thức là một chuyện, không có nghĩa là Kunikuzushi sẽ như lũ tín đồ ngu ngốc của đất nước này, xem tên Toàn phong thần này là đấng tối cao mà mù quáng thờ phụng đâu.

Tuy vậy tên thần này cũng không phải kẻ đam mê quyền lực, mỗi 3 năm hắn mới xuống trần gian, ban hành chỉ lệ một lần. Còn lại đều không quan tâm đến việc của nhân gian, chỉ rúc đầu trong thần điện của gã ta.

Vài năm trước, bỗng nhiên lương thực đồng loạt mất mùa, cây cỏ khô héo, hạn hán khắp nơi. Đáng sợ hơn là đại dịch ma vật xuất hiện, khiến cả đất nước này rơi vào biển lửa.

Phụ vương ngu đần của Kunikuzushi đã van xin lên thần điện, mong thần linh của ông ta sẽ cứu vớt quốc gia và cái ngai vàng rách nát của lão.

Đổi lại ông ta đã thề, sẽ dâng lên một thứ khiến Toàn phong thần hài lòng.

Lời cầu nguyện của ông cha ngu xuẩn của Kunikuzushi được đáp ứng, thiên tai nhanh chóng qua đi. Nhưng khốn nỗi, dù phụ vương hắn có dâng lên bao nhiêu lễ vật, thì đều bị trả ngược về.

Đến một ngày, lão tư tế già mới thì thầm vào tai quốc vương:

Đêm qua, thần đã nghe được thần dụ, nói rằng ngài muốn có trái tim của một con người.”

Quốc vương nghe được hướng đi, vội thở phào nhẹ nhõm. Lão ta không quan tâm sao ngài lại mong muốn thứ kì lạ như vậy.

Dù ý của ngài là mong muốn có người bầu bạn kề bên, hay thật sự là trái tim đúng nghĩa, thì ông ta chỉ cần chọn trong bọn hạ dân là được.

Quốc vương tìm kiếm từ dân chúng những thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp nhất, bảo rằng chúng đã được thần linh chỉ định hầu hạ bên người.

Với đất nước tôn sùng Toàn phong thần đến mức cuồng tín này, lời của quốc vương chẳng mảy may khiến chúng sợ hãi. Thậm chí gia đình có con cái được lựa chọn còn mở tiệc ăn mừng ngày đêm vì vinh hạnh này.

Tiếc là không như ông ta dự tính, “lễ vật” của ông ta đều bị khước từ.

Quốc vương không bỏ cuộc, lại tìm cống phẩm trong đám con cháu quý tộc.

Kết quả Toàn phong thần vẫn không hề vừa lòng.

Thậm chí có vẻ sự chậm trễ của quốc vương đã chọc giận thần linh, khi ngài ngưng lại gió lốc bảo vệ ngoài biên ải, khiến ma vật tràn vào vương quốc ngày một nhiều hơn.

Lão vua khốn cùng, lại đến tìm tư tế. Tư tế chỉ khuyên:

“Sao ngài không hiến dâng máu mủ ruột thịt của mình, tỏ lòng thành kính với Thần Đế?”

Lời nói của tư tế làm ông ta rung động. Vì lão nghĩ đến ngay đứa con hoang bị nguyền rủa là hắn đây.

Kunikuzushi là con của một vị thê thiếp ngoại quốc, có dung mạo vô cùng xinh đẹp vô cùng được sủng ái.

Ngày hắn sinh ra, mưa lũ và sấm sét không ngừng giáng xuống đất nước này 3 ngày 3 đêm.

Mẫu thân lại khó sinh mà chết.

Cùng thời điểm đó lão già cha hắn cũng bị thương khi đi săn thú, xém chút mất đi một chân.

Kì lạ hơn là khi vừa chào đời, sau cổ Kunikuzushi đã có một vết bớt Lôi điện sau cổ.

Cả người hắn cũng mang theo luồng điện, khiến cho đám thị nữ và vú nuôi đụng vào đều bị thương.

Với quốc gia trước giờ chỉ thờ phụng thần gió lốc như nơi đây, sự xuất hiện của Kunikuzushi không khác gì kẻ ngoại lai.

Vốn dĩ quốc vương cũng muốn ban chết cho hắn, nhưng lại bị tư tế ngăn cản. Dù sao mang danh giết con ruột của mình cũng không vẻ vang gì. Hơn nữa, nếu có một thứ để đổ tội cho những tai hoạ bọn họ không giải quyết được vẫn tốt hơn.

Thế là Kunikuzushi, mang trên mình danh xưng Tai ương quốc gia, vẫn được sống.

Có điều cuộc sống của hắn đúng là cả giun dế cũng không bằng. Dù sao ai lại đối xử tốt với một kẻ bị nguyền rủa chứ.

Cả cuộc đời Kunikuzushi, chỉ duy nhất có một người từng đối xử tốt với hắn. Nhưng duyên gặp gỡ bèo trôi, hắn chưa bao giờ gặp lại người ấy.

Tuy vậy Kunikuzushi cũng không còn mong muốn tái ngộ với người kia, dù sao bây giờ tâm hồn hắn đã sớm đen đúa, không còn là đứa trẻ ngây thơ năm đó nữa.

Nếu như giờ đây người ấy cũng sẽ chê hắn dơ bẩn như những kẻ khác, hắn thà tự tay giết anh ta để giữ lại chút ký ức đẹp đẽ duy nhất mình có.

Trong vô thức, hắn sờ vào con búp bê vải giấu trong tay áo. Mềm mại, mỏng manh, đôi khi Kunikuzushi còn không nhớ rằng nó nằm ở đây. Chỉ khi đôi lúc không nén được ưu sầu hắn mới ôm nó tìm chút an ủi mà thôi.

Đây là lần cuối. Kunikuzushi lẩm nhẩm một mình, siết nhẹ rồi buông lỏng tay, không chạm vào nó nữa.

Hơn nữa giờ hắn đã có mục tiêu khác rồi.

Kunikuzushi vén nhẹ chiếc rèm, liếc nhìn cảnh vật hai bên đường lên thần đàn.

Thần hậu… Thần hậu sao? Hắn nhếch môi, lão già ngu xuẩn kia nghĩ nó là một miếng mồi ngon để dụ dỗ hắn, vậy chắc ông ta không sợ gậy ông đập lưng ông nhỉ.

Trên đời này làm gì có bữa ăn ngon nào mà không phải trả giá. Có điều cái giá này đắt hay rẻ, phải xem vào khả năng của hắn thôi.

Dù sao kết cục xấu nhất chỉ là mất đi trái tim như lũ vô tích sự kia, nhưng vậy thì đã sao?

Từ lâu Kunikuzushi đã không còn màng đến sống chết của bản thân. Nếu nay có cơ hội trong tay, dù hắn phải lấy thân mình làm mồi lửa để thiêu đốt thế gian này, Kunikuzushi sẽ vừa cười vừa tự mình nhảy vào biển lửa.

Để hắn xem xem, liệu thần linh có khác gì con người, bị lớp da thịt diễm lệ này của hắn mê hoặc hay không.

—————————————————

Thần đàn nằm ở lơ lửng trên đỉnh ngọn núi cao nhất nơi đây, xung quanh chỉ có mây trắng bao phủ, hầu như không còn thấy được cảnh vật bên dưới.

7 ngày 7 đêm, là khoảng thời gian đoàn kiệu hiến tế này đến được nơi đây.

Nhưng chỉ có cỗ xe của Kunikuzushi là được dịch chuyển lên cung điện này, còn đám người hầu và thị vệ chỉ được ở dưới mà thôi.

Lý do bọn chúng vẫn chưa bỏ về, có lẽ là đang chờ nhặt xác hắn đấy. Kunikuzushi cười mỉa.

Tuy là hoàng tử, nhưng có vẻ trong mắt các thần quan, tế phẩm như hắn cũng không khác gì lũ tiện dân.

Đều chỉ là thứ chờ chết mà thôi. Nên bọn họ cũng không cần quá cung kính làm gì.

Kunikuzushi được dẫn đến một khu viện nhỏ, thần quan đưa cho hắn một miếng vải trắng, có vẻ được dùng để che mắt.

“Hoàng tử xin hãy buộc vật này quanh mắt. Ngài yên tâm, nó chỉ che đi dung mạo của người đối diện ngài thôi, không ảnh hưởng gì đến việc sinh hoạt bình thường cả.”

Kunikuzushi săm soi miếng vải trên tay. Nó khá mỏng, thêu hoa văn lá phong ẩn bên dưới, còn có chút nguyên tố phong vờn quanh. Hắn không kìm được thắc mắc:

“Sao ta phải đeo nó? Không phải nãy giờ ta vẫn nhìn các ngươi bình thường hay sao?”

Tên thần quan liếc mắt nhìn hắn, tỏ thái độ như Kunikuzushi vừa hỏi một việc ngu xuẩn lắm:

“Hoàng tử.” Hắn dài giọng “Với tất cả sự tôn kính, ngài không nghĩ là chỉ với con người bình thường như ngài mà xứng đáng được nhìn thấy dung mạo của Thần đế chứ?”

Cái con chó đần độn cậy chủ này. Kunikuzushi nhướng mày, tặc lưỡi trong lòng. Tuy vậy ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra khách sáo.

“Cảm ơn thần quan đã nhắc nhở, nếu không có ngài ta đã phạm sai lầm rồi.” Hắn xoa tai, giả vờ thẹn thùng. “Không biết tên ngài là gì, nếu có dịp sau này ta sẽ báo đáp.”

Tên thần quan nhìn chằm chằm Kunikuzushi. Tuy là gã ta khinh thường người phàm, nhưng sắc đẹp thì đâu có liên quan đến mạnh hay yếu.

Mà mỹ nhân trước mắt thật sự quá diễm lệ tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành.

Đáng tiếc, giờ này ngày mai thân xác yêu kiều này sẽ mất đi nhiệt độ, chỉ còn lại khối thịt lạnh như băng.

Nếu như mình có thể hưởng dụng được nó thay Thần đế thì tốt rồi…

Kunikuzushi cảm nhận được đôi mắt như lang sói soi dọc theo cơ thể mình, quả nhiên, thần quan hay người thường cũng vậy thôi nhỉ.

“Thần quan? Thần quan? Sao ngài không trả lời ta vậy… Không lẽ ta cũng không xứng biết tên ngài hay sao?”

Kunikuzushi cúi đầu, hai tay vò nhẹ vạt áo, nhìn vô cùng đáng thương.

Có điều hắn làm vậy để che đi ánh mắt muốn giết người của mình thôi.

Cái thằng ngu này, hắn sắp mửa ra rồi đây, nếu không phải đây là thần điện, Kunikuzushi đã tự mình móc mắt con chó này ra rồi.

“Khụ khụ, không phải không phải. Sao ngài không xứng chứ! Ta hơi mất tập trung thôi, ngài cứ gọi ta là Satou là được.”

Satou phải không. Kunikuzushi cười khẩy, nếu ta có được thứ ta muốn, ngươi sẽ là người đầu tiên đạt được “ban thưởng” của ta.

Bỗng nhiên Satou giật nảy mình, gã đứng đơ ra chừng vài chục giây rồi vội vã nói với Kunikuzushi:

“Ta vừa nhận được chỉ dụ, không ở đây được nữa. Ngài mau đeo khăn che mắt vào, rồi ngoan ngoãn đợi ở đây, tối nay sẽ có người dắt ngài đến diện kiến Thần đế.”

Nói xong hắn vội vã chân này vấp chân kia rời đi. Tuy hắn cố tỏ ra bình thường, nhưng Kunikuzushi đoán có lẽ thằng ngu này làm hỏng việc gì rồi.

Mong là đừng có bị xử chết trước khi Kunikuzushi làm gì gã ta.

Hắn ngồi xuống hành lang gỗ, nhàm chán vén tóc mai, buộc khăn che mắt lên đầu mình. Trong lòng không ngừng chửi bới tên thần rách việc. Chả biết khuôn mặt tên đó tôn quý cỡ nào, mà không muốn kẻ khác nhìn thấy chứ.

Có lẽ gã xấu như lợn – Kunikuzushi ác ý nghĩ – Nếu đúng là hơn 1000 tuổi rồi, nhiều khi vừa già vừa béo úc ích như cha hắn đấy.

Vừa nghĩ tới việc phải đi quyến rũ cái thứ đó, Kunikuzushi đã dợm ói rồi.

Nhưng vậy thì sao chứ, hắn cắn răng. Bản thân ngoài cơ thể cũng chẳng còn thứ gì giá trị, nếu muốn được thứ gì thì phải đánh đổi tương đồng thôi.

Từ lâu Kunikuzushi đã hiểu chuyện đó rồi.

Tay hắn lại thò vào vạt áo, muốn tìm kiếm con búp bê vải của mình. Nhưng chưa chạm vào hắn đã rụt tay, thay vào đó ôm lấy cánh tay mình, không ngừng cáu mạnh lên nó.

“Xin chào.”

“…Em đang làm gì thế?”

Kunikuzushi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Đó là một người thanh niên.

Có vẻ khá trẻ, nhưng không to lớn lắm, chỉ cao hơn Kunikuzushi một chút thôi.

Lớp màn che mắt đang phát huy công dụng quái dị của nó. Khuôn mặt người đang nhìn xuống hắn như che trong sương mù, trong khi những phần khác từ cổ anh ta đổ xuống thì lại rõ ràng như nhìn bằng mắt thường vậy.

Không biết vì sao, Kunikuzushi cảm giác anh ta rất quen, nhưng hắn dằn lại suy nghĩ đó.

Có vẻ đây là một tên thần quan khác.

Bị bắt quả tang đang lên cơn như vậy, Kunikuzushi cũng chả buồn diễn trò đáng thương với anh ta. Hắn dùng ánh mắt sắt như dao của mình liếc lên người trước mặt:

“Ngứa nên gãi được không?”

Kunikuzushi nghe anh ta che môi cười hai tiếng, rồi lại nhẹ thở dài. Trước khi hắn lại sửng cồ, anh ta đã ngồi xuống bên cạnh, đưa tay mình ra trước mặt Kunikuzushi.

“Có đau không? Cho ta xem được chứ?” Giọng anh ta vô cùng dịu dàng, như đang dỗ trẻ con vậy.

Gì đây? Thủ đoạn để sờ mó hắn à? Kunikuzushi nhăn mày nhìn anh ta. Đúng là khó chịu khi không đọc được biểu cảm trên mặt người khác.

Có vẻ đọc được suy nghĩ của Kunikuzushi, anh ta cười cười:

“Cơ thể của em bây giờ đã thuộc về thần linh rồi đấy. Tự làm bị thương nó như vậy, em không sợ bất kính với thần hay sao?”

Lại là thần.

Thần thần thần. Nhức hết cả đầu. Kunikuzushi muốn bảo anh ta cút xéo, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, tay đã bị nắm lấy rồi.

“Alala~… ngài thần quan nói cơ thể ta thuộc về vị thần của ngài, sao lại vô ý đụng chạm như vậy? Không sợ Thần đế biết sẽ trách phạt ngài sao?” Kunikuzushi cười lạnh, muốn giãy tay ra nhưng bàn tay nắm lấy hắn quá cứng rắn, làm thế nào cũng không thoát ra được.

“Vậy thì cứ trách.”

Giọng anh ta nghe chẳng chút bận tâm, tay còn lại vén ống tay áo của Kunikuzushi lên, kiểm tra vết cào cấu trên cánh tay hắn.

“Em thật là…” Nếu không phải hai người họ không quen biết nhau, Kunikuzushi còn tưởng anh ta đang quan tâm hắn đấy. “…Sao em tàn nhẫn với bản thân thế?”

Trên cánh tay trắng trẻo như ngọc, lại chằng chịt đủ thứ vết sẹo khác nhau. Mới nhất thì đầy dấu móng tay tím bầm đây, còn cũ hơn thì có cả vết dao cắt, vết bỏng, không đếm xuể được.

Tuy không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng Kunikuzushi cảm nhận được anh ta đang cực kỳ tức giận. Dù anh ta không nói gì khác nữa, chỉ lấy thuốc từ túi mình bôi cho Kunikuzushi. Nhưng Kunikuzushi vẫn cảm nhận được bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề khó thở này.

Lồng ngực hắn bị thứ áp lực vô hình này đè nén tới mức khó chịu. Kunikuzushi bỗng nhiên thấy uất nghẹn không chịu được.

Thằng cha này bị gì vậy? Tự nhiên tới đây nắm tay nắm chân hắn, hắn đã không giận thì thôi, còn giận ngược lại nữa?

Hắn tự làm mình bị thương thì liên quan gì đến anh ta? Hay lại một tên khùng cuồng tín khác nghĩ mình có nghĩa vụ bảo vệ đồ cho chủ đây?

“Này!” Kunikuzushi đập vào ngực nam nhân trước mặt. “Buông ra!”

Dù sao bôi thuốc cũng đã xong, thần quan cũng không tiếp tục nắm tay Kunikuzushi. Anh buông tay, chuyển qua buộc nhẹ tay áo Kunikuzushi lên, không cho vải tiếp xúc với nước thuốc trên da. Không biết sao, Kunikuzushi tuy khó chịu, nhưng vẫn ngồi yên cho anh ta phục vụ mình.

Chẳng qua vì hắn thấy anh không động chạm chỗ nào khác ngoài vết thương của mình thôi. Ngược lại còn rất nhẹ nhàng, cả nơi những vết sẹo cũ cũng chạm vào cẩn thận như sợ nó còn đau vậy.

“Đừng làm như vậy nữa.” Anh nhẹ giọng nói. “Em không biết đau à?”

Kunikuzushi hừ mũi rõ to, xoay người không muốn nhìn anh. Bản thân hắn không hề nhận ra, mình không diễn trò trước mặt người đàn ông này, mà vô cùng trẻ con như bản chất của mình vậy.

“Dù sao mai còn sống hay chết chưa biết được, chuyện này có đáng gì?” Hắn làu bàu.

Người đàn ông kia cười cười, đột nhiên đưa tay xoa đầu Kunikuzushi, mặc kệ hắn nhảy dựng lên.

“Đừng sợ.”

“Thần sẽ thích em thôi.”

“Sao anh biết?” Kunikuzushi cáu kỉnh. “Ngài thần quan có an ủi mấy tế phẩm kia như ta không nhỉ?”

“Em đang đặt mình ngang hàng với họ đấy à?” Thần quan trẻ tuổi cười vui vẻ. “Ta không biết là em lại khiêm tốn như thế đấy.”

Kunikuzushi bị lời trêu ghẹo của anh ta chọc cho tai đỏ bừng. Không thiếu đàn ông khen ngợi bề ngoài của hắn, nhưng không phải ai cũng tinh tế như vầy đâu.

Vẻ xấu hổ đột nhiên xuất hiện trên gương mặt Kunikuzushi làm người đàn ông hơi bất ngờ, dù Kunikuzushi không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy đang dán trên mặt mình. Khiến khuôn mặt hắn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Trước khi Kunikuzushi kịp mắng mình, thần quan đã nhanh miệng nói trước:

“Có đói không, ta mang đồ ăn cho em đây.” Anh ta vội đặt một cái hộp ba tầng lên bàn.

Tất nhiên là đói.

Tuy Kunikuzushi không thể hiện ra, nhưng hắn hiện tại vừa đói vừa mệt. Chuyến đi dài đằng đẵng lại không được nghỉ ngơi, do lão già kia bắt phải dâng “lễ vật” lên càng nhanh càng tốt. Nhưng Kunikuzushi cũng đã quen với tình trạng đói khát như thế này, nên bề ngoài hắn vẫn như bình thường.

Nhất là khi Kunikuzushi vừa đến đây đã cảm nhận được sự thờ ơ của lũ người ở đây với mình, còn lâu hắn mới tỏ ra cơ thể mình khó chịu để kẻ khác bắt được nhược điểm.

Có điều nếu có sẵn trước mắt, Kunikuzushi cũng không ngu ngốc tự cao mà bỏ đói bản thân. Hắn liếc nam nhân một cái, mặc kệ anh ta có đang nhìn mình hay không. Kiếm cớ bắt bẻ nói:

“Ta không ăn hành.”

Thật ra vẫn ăn được, chỉ là không thích ăn. Bình thường Kunikuzushi làm gì có cơ hội kén chọn, có gì thì cứ cho vào người thứ ấy thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn chọc tức tên thần quan cứ tỏ ra nhẹ nhàng này thôi.

Thần quan có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng dùng muỗng vớt hành trên mặt cháo ra. Những món còn lại thì đành dùng đũa từ từ gắp ra hết.

“Cả đậu nữa, không thích.”

“Cái thứ gì vàng vàng vậy, ghê quá, bỏ luôn đi.”

“Còn cái dưa…”

“Kunikuzushi.” Thần quan đột nhiên lên tiếng.

Xì. Cuối cùng cũng mất kiên nhẫn rồi hả. Kunikuzushi cười khẩy.

“Phải có một món em đã dùng được rồi chứ? Nếu lựa hết cùng lúc chúng sẽ nguội hết đấy.”

Nói rồi anh ta đưa chén cháo tôm đến trước mặt Kunikuzushi.

“Em ăn món này trước đi, ta nhặt cái kia cho em.”

Kunikuzushi á khẩu, không kiếm chuyện nữa, im lặng ngồi ăn bát cháo trước mặt. Có lẽ lần này hắn đã nhầm, cuối cùng cũng có người thứ hai hắn chọc không nổi.

Đúng là hoài niệm thật.

Rất lâu rồi trước kia, cũng từng có người nhặt thứ hắn ghét cho hắn như anh ta vậy.

“Sao anh biết tên ta?” Kunikuzushi vừa nuốt cháo vừa hỏi, rồi tự mắng bản thân mình ngu ngốc. Ở đây là thần điện, tất nhiên không có chuyện gì họ không biết. Hắn đổi qua câu khác ngay:

“Tên anh là gì?”

“Sao? Tính hỏi để tính sổ một lượt với tên thần quan ban đầu xúc phạm em à?” Anh ta cười cười, tay vẫn lựa đậu trong dĩa đồ xào ra.

Chậc chậc, rốt cuộc là anh ta ở đây từ khi nào?

“Ngài theo dõi ta đấy à? Đây là ái mộ hay ngài là biến thái thế?”

Thần quan mỉm cười không trả lời câu hỏi của hắn, đẩy đĩa rau về phía Kunikuzushi.

“Xong rồi, ăn đi. Nhìn em gầy quá, phải ăn nhiều thức ăn chút.”

“Tên ta à… Em cứ gọi là Kaedehara là được.”

Kunikuzushi nhướng mày, cười giả lả:

“Rất vui được quen biết ngài, ngài Kaedehara. Mong sau này được ngài giúp đỡ nhiều nhé.”

“Hân hạnh được phục vụ em, hoàng tử Kunikuzushi.” Anh ta đặt tay lên ngực, cúi nhẹ đầu với Kunikuzushi. Nhìn lịch thiệp tới giả tạo không chịu được.

Vậy mà khoé môi Kunikuzushi lại không tự chủ được mà nhếch lên.

“Ăn xong thì uống cái này.” Thần quan đưa cho Kunikuzushi một chiếc lọ nhỏ, có nắp nút bần.

Kunikuzushi không hỏi nhiều, bật nắp rồi uống hết ngay tại chỗ.

Đắng chết đi được. Kunikuzushi nhăn mày trước cái vị kinh tởm này.

Hắn nhanh đến nỗi thần quan trẻ cả cản cũng không kịp, chỉ vội la lên:

“Ta nói là sau khi ăn mà.”

“Nếu không phải thuốc độc thì trước sau gì cũng vậy thôi.” Kunikuzushi muốn giơ tay áo lau nước vương lại, thì người đàn ông trước mặt đã nhanh tay rút khăn lau miệng cho hắn rồi.

“Thật đúng là… Sao vẫn như trẻ con vậy chứ.” Anh ta nhỏ giọng, hơi thở dài. Có điều giọng nói mang ý cười, không có điểm gì là khó chịu cả.

Kunikuzushi nâng mặt cho anh ta làm việc, hừ mũi trước bình luận của vị thần quan.

“Ta 17 tuổi rồi, không phải trẻ con.”

Động tác của thần quan khẽ ngưng lại phút chốc, rồi anh rút khăn tay về, hỏi nhỏ:

“17? Ta tưởng em 18 tuổi rồi?”

“Vài tuần nữa mới 18.” Kunikuzushi ngáp trả lời. Không biết lọ thuốc đó là gì, nhưng vừa uống xong Kunikuzushi đã thấy cơ thể mình thư giãn hẳn, giờ hắn chỉ muốn nằm ườn ra ngủ thôi.

“Đừng ngủ ở đây.” Thần quan lay nhẹ hắn, nhưng Kunikuzushi đã mơ màng tới độ không mở mắt ra nổi rồi.

Anh ta thở dài, nhanh chóng đỡ lấy vị hoàng tử này rồi vòng tay bế vào phòng ngủ.

Tuy mắt Kunikuzushi vẫn nhắm, nhưng hắn vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cả người hắn thoáng căng thẳng, nhưng rồi thả lỏng đi khi cảm nhận được cái tên này bế hắn bằng khuỷu tay, còn cẩn thận không chạm lòng bàn tay vào mông hắn nữa.

Đúng là cứng nhắc, hoặc đơn giản anh ta không muốn xúc phạm thứ thuộc về thần linh thôi.

Hắn vừa nghĩ vừa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận về bài viết này